Ngạn Hoa
Ngạn Hoa
Tác giả
Trần Anh
Thể loại
Truyện ngắn, huyền huyễn
Giới thiệu
Là một mẩu chuyện nhỏ kể về cuộc tình dở dang không kết quả của Ngạn Hoa - vị trưởng lão đáng tôn kính của Hoa giới
* * * * * * * *
“Ngàn năm tìm chàng không kết quả
Vạn năm đổi lấy phút thoáng qua
Có người từng hỏi nàng chờ đợi một vạn năm như vậy, không tịch mịch sao? Nàng nói “không”.
Thất vọng nhiều như vậy, không đau khổ sao? Nàng nói “Không”
Điên cuồng khổ sở tìm kiếm một người, cuối cùng chỉ là một ánh mắt giao nhau xa lạ, đáng sao? – Nàng không trả lời
Đáng...sao?
Ai biết.
Nàng nghe theo trái tim mình, nhưng chỉ nhìn thấy kết quả tàn nhẫn.
Có lẽ...xa cách nhau...là số mệnh đã được viết sẵn cho chàng...và cả nàng...”
Tháng hai mùa xuân, hoa nở khắp chốn.
Nơi Linh Cốc vắng vẻ, có bóng nữ tử ngồi gảy đàn. Nàng dáng người yểu điệu, khuôn mặt tuyệt trần, chỉ tiếc...mái tóc dài chấm đất kia lại hiện lên một màu trắng toát. Nữ tử này tên gọi Kính Nhiên, là thượng tiên đã có đến hàng vạn năm tu vi đạo hạnh, có chân thân là một đoá hoa trà trắng muốt không tì vết.
Hàng năm, tiểu hoa tiên trên Hoa giới được sinh ra. Chúng lớn lên, trưởng thành, kẻ trở thành tiên thượng, kẻ là tiểu hoa tiên hoặc có kẻ suốt đời tu luyện chỉ là một hoa tì.
Người ra đi, kẻ ở lại, lớp người thay đổi không ngừng như dòng sóng cuộn mãnh liệt. Thế nhưng, thật sâu trong góc khuất của Hoa giới, nơi Linh Cốc tịch mịch kia lại có một vị thượng tiên mà ít người biết đến. Từng có nhiều vị trưởng lão mỗi lần kể về vị thượng tiên nọ đều mang theo một vẻ sùng bái cùng thương tiếc. Chỉ là, không có ai dám hỏi tại sao lại như vậy!
Truyền rằng vị hoa tiên nơi Linh Cốc là một vị Trà Hoa Tiên Tử. Được sinh ra trong mùa đẹp nhất của Hoa giới. Trong số hàng ngàn, hàng vạn đóa hoa trà, chỉ có nàng mới khoác lên mình một màu trắng thuần khiết, tinh tế như thế, là đoá hoa đẹp nhất, đồng thời, cũng là đoá hoa có căn cốt tu tiên mạnh nhất trong rừng hoa. Ban đầu nàng vốn chỉ là một đoá hoa tiên nhỏ bé không tên. Sau hai vạn năm tu luyện, nàng trở thành thượng tiên. Được thiên đế ban cho tên “Kính Nhiên”, thế nhưng người người đều gọi nàng là Ngạn Hoa thượng tiên. Chữ “ngạn” trong “Bỉ ngạn hoa”.
Từng có một đoạn thời gian Ngạn Hoa thượng tiên không ở Hoa giới. Một ngày kia, nàng được Hoa Thần đưa về, từ đó sống trong Linh Cốc. Rồi năm ngàn năm sau, Trà Hoa trưởng lão qua đời, nàng được Hoa Thần triệu gọi, bổ nhiệm làm trưởng lão kế vị. Ngạn Hoa trưởng lão tuy rằng trở thành một trong số các trụ cột của Hoa giới, nhưng một vạn năm trở lại đây...nàng đều chưa từng rời khỏi Linh Cốc nửa bước
Cũng có người từng thắc mắc, nàng rõ ràng là một đoá hoa trà, lại được thiên đế ban tên. Cớ sao không gọi là Trà Hoa tiên thượng hay Kính Nhiên thượng tiên mà lại gọi là Ngạn Hoa?!
Mỗi một chuyện kì lạ... âu đều có duyên cớ của nó.
Ngạn Hoa được gọi là “Ngạn Hoa” chỉ bởi vì...cuộc đời của nàng thực sự giống với một đoá Bỉ Ngạn Hoa...
Còn nhớ năm vạn một trăm mười lăm năm trước, khi Ngạn Hoa trưởng lão chỉ mới là một thiếu nữ đơn thuần, được thiên đế tấn phong Thượng tiên, ban cho tên “Kính Nhiên”.
Cái tên Kính Nhiên này về sau trong cả cuộc đời nàng, chỉ có một người gọi nó.
Một nam tử dung mạo rực rỡ hơn cả hoa, giọng nói dễ nghe hơn tiếng suối nhẹ nhàng gọi hai chữ “Kính Nhiên”...
Một nam tử mà nàng dùng vạn năm đau khổ để tìm kiếm...
Một nam tử mà nàng... đã dần lãng quên...
...
Một trăm năm sau ngày Ngạn Hoa được thăng làm thượng tiên, chưởng quản một số ít sự vụ trong Hoa giới.
Một ngày kia nổi hứng, nàng lén trốn xuống Âm phủ. Bởi vì nàng nghe nói Âm phủ có nở một loại hoa rất xinh đẹp, một loại hoa duy nhất mà ngay cả Hoa giới cũng không có...
Ngạn Hoa không tin. Phải, nàng làm sao có thể tin chứ? Hoa giới là nơi tụ họp của muôn hoa trong thiên hạ. Chỉ có loại hoa nơi khác không có, chứ không thể có loại hoa mà Hoa giới không có được.
Nàng không tin, vì thế nàng đã đến Âm phủ.
Lần thứ nhất, nàng bị lạc.
Lần thứ hai, nàng trà trộn vào đám quỷ hồn, tận lực giấu đi tiên khí của mình, thành công xâm nhập.
Bước đi trên con đường đỏ rực một vùng hoa đỏ. Ngạn Hoa lần đầu tiên biết cái gì gọi là thảng thốt.
Thật đẹp!!
Mỗi một đoá hoa đều mang theo một sự quyến rũ lạ kì. Hoa nở đấy nhưng không hề có lá, nàng lén hỏi một con quỷ dạ xoa đi phía sau, hắn nói cho nàng biết đó là Bỉ Ngạn Hoa hay còn gọi là Mạn Châu Sa Hoa, loài hoa chỉ sinh trưởng trên con đường đi đến hoàng tuyền. Khi hoa nở không nhìn thấy lá, khi có lá lại không thấy hoa, hoa và lá mãi mãi không thể nào gặp nhau.
Hai bên đường hoa nở hàng loạt,nhìn từ xa giống như một tấm thảm màu hồng tươi rực rỡ trải dài, màu của nó đỏ như lửa, giống như máu nên còn được gọi là con đường rực lửa. Cánh hoa tựa như những cánh tay vươn ra, như cầu khẩn, như van xin một chút an ủi từ nơi thiên đường.
Mùi của nó thoang thoảng dịu nhẹ nhưng lại giống như đang khơi gợi lại cái gì. Ngạn Hoa quay đầu, thấy xung quanh một đám quỷ hồn đã khóc đến tê tâm liệt phế. Lại nghe quỷ dạ xoa ở bên cạnh thở dài “Hà tất phải như vậy? Lưu luyến chi một ít kỉ niệm, giữ lại chi một ít cố chấp để rồi khi qua cầu Nại Hà thì mọi thứ đều phải quên...quên hết”
Ngạn Hoa khi đó không hiểu. Trước khi qua cầu Nại Hà, nàng lén ngắt hai đoá hoa giấu vào trong áo. Đến lúc uống canh Mạnh Bà, quỷ dẫn đường nhận ra tiên khí của nàng, lập tức sai người đưa nàng về Hoa giới. Chỉ đáng tiếc, hai đoá bỉ ngạn kia vừa rời khỏi chốn hoàng tuyền liền héo rũ, không có cách nào mang về Hoa giới được.
Lại năm trăm năm trôi qua, Ngạn Hoa lúc này thường đi đi về về giữa Thiên giới và Hoa giới. Nhiệm vụ của nàng là trấn giữ phương Nam, chăm lo cho hoa cỏ nơi đó. Được tiếp xúc với nhân gian, tuy ít ỏi nhưng cũng khiến Ngạn Hoa trưởng thành hơn không ít. Nàng bắt đầu hiểu thế nào là thất tình lục dục, thế nào là sinh li tử biệt nhưng lại không có cách nào tự mình trải nghiệm, bởi vì tiên nhân...vốn không có tình.
Khi đó, nàng đã thoáng hiểu tạisao các quỷ hồn lại khóc, đã thoáng hiểu tại sao quỷ dạ xoa lại thở dài...
Chỉ là thoáng hiểu, vậy mà...
Tim...lại bỗng dưng thoáng đau nhói..
Rồi đến một ngày, phương Nam hạn hán. Hoa cỏ không sống nổi, mùa màng bết bát. Phàm nhân ngày nào cũng kêu khóc vang trời, ngày nào cũng có người chết.
Ngạn Hoa trở về Hoa giới bẩm báo,sau đó lại đến Thiên giới diện kiến Thiên đế mong ngài ban mưa.
Thiên đế nói rằng, năm nay hạn hán là kiếp nạn của phương Nam, không thể làm trái. Chỉ có thể ban cho họ một ít mưa phùn, sương nhiều hơn một chút.
Ngạn Hoa lại trở về nơi trấn giữ,ngày ngày nhìn phàm nhân chết đi, trẻ con khóc la mệt rũ, hài tử sơ sinh còn đỏ hỏn lại chết đói, không thì bị chính cha mẹ mình vứt đi.
Cuối cùng nàng quyết định, xuống trần gian một chuyến...
Nàng xuống trần vào mùa hạn nhất trong tháng. Đi đến thôn làng nào cũng có người chết. Ngạn Hoa trước khi thành tiên cũng chỉ là một đoá linh hoa bình thường (linhhoa: hoa có linh khí). Tình cảm hồn nhiên vẫn có, sau khi tu tiên, những loại tình cảm thừa thãi đó đáng lẽ phải mất nhưng không hiểu sao lại còn tích tụ một ít trong Ngạn Hoa, vì thế, nàng động lòng...
Đến khi nàng gặp một cậu bé ngất bên đường vì đói khát, một chút động lòng đã khiến nàng vươn tay ra. Mãi đến thật lâu sau này Ngạn Hoa mới biết, đứa trẻ đó vốn là linh đồng trên thiên đình vì phạm vào lỗi lớn mà bị đày xuống trần trăm đời trăm kiếp phải chịu sự dày vò và đau khổ chốn nhân gian. Nếu biết trước, nàng đã không cứu đứa trẻ ấy, chỉ đáng tiếc trên đời này không tồn tại một chữ “nếu”...
Ngạn Hoa gọi cậu bé đó là Quảng Hạ.Bởi vì thấy cậu bé không có nhà, cho nên nàng mới gọi nó là Quảng Hạ, lấy trong câu “Quảng hạ vạn gian” (tạm dịch : nhà rộng muôn gian)
Ngạn Hoa đi đến đâu, Quảng Hạ theo đến đó, như hình với bóng, không bao giờ xa rời.
Theo thời gian, Quảng Hạ lớn dần nhưng Ngạn Hoa năm này qua năm kia đều chỉ như vậy, không hề già đi. Từ một đứa trẻ mỗi ngày chạy quanh chân nàng gọi “Kính Nhiên, Kính Nhiên” trở thành một nam tử anh tuấn thuần thục, cẩn trọng ôn nhu.
Ngạn Hoa biết...thời điểm đã đến rồi...
Một ngày Quảng Hạ hai mươi tuổi,Ngạn Hoa biến mất. Y liền giống như phát điên, tìm kiếm nàng ở khắp nơi. Mười lăm năm sống cùng Ngạn Hoa trên núi, Quảng Hạ luôn nghĩ rằng nữ tử nào cũng giống như nàng, xinh đẹp thuỳ mị. Cho đến khi vì tìm kiếm nàng mà xuống núi, hắn mới biết nhân sinh ảo diệu đến chừng nào. Con người lớn lên, già đi, rồi trở về với cát bụi. Tham vọng, quyền lực, tiền bạc phá huỷ một con người.
Chưa từng tiếp xúc với người khác,Quảng Hạ vừa rời núi liền rơi vào vòng xoáy thị phi của nhân gian. Thất tình lục dục, hỉ nộ ái ố đều trải qua, đắng cay trăm bề đều trải nghiệm. Đến lúc đó y mới biết rõ Ngạn Hoa tốt ra sao, nàng là người duy nhất quan tâm y, tốt với y, thương yêu y nhưng không hề muốn y báo đáp.
Mười năm trôi qua, Quảng Hạ giờ đây đã là một nam nhân thành thục. Trên mặt không còn vẻ ngây thơ, thay vào đó là ánh mắt sắc bén mang theo khí thế ngạo nghễ nhìn thiên hạ...y hiện tại có tất cả nhưng trong đôi mắt vẫn là một mảng thê lương bởi vì y mất nàng...mất đi người con gái y yêu nhất...
Lại ba mươi năm trôi qua, vào một buổi sáng mùa xuân ấm áp, Quảng Hạ qua đời. Cả cuộc đời y du hành tứ phương, không người thân, không vợ con. Để lại biết bao quyển sách có giá trị, người dân chôn cất y ở một rừng hoa trà. Nghe nói, đó là tâm nguyện của y.
Người ta truyền rằng, trước khi mất,Quảng Hạ chỉ luôn miệng gọi một cái tên, nghe đâu là “Kính Nhiên”...thế rồi sáng hôm sau, y mất.
Khi ấy...y sáu mươi tuổi.
Ngày đám tang y, có một cô gái đẹp như tranh vẽ xuất hiện. Nàng đứng ở góc khuất nhìn y an tĩnh nằm trong hòm, rơi lệ...
Nàng...chính là Ngạn Hoa...
Bốn mươi năm trước, Ngạn Hoa không hề trở về Linh Thổ của mình (linh thổ : vùng đất linh khí nơi các thượng tiên Hoa giới trấn giữ, nhiệm vụ của họ là ban phát các loài hoa xuống nhân gian). Hồng Hoa trưởng lão phát hiện nàng xuống trần, còn nuôi dưỡng một đứa bé phàm nhân đã tức giận sai người mang nàng về giam lỏng trên Hoa giới. Một lần giam cảnh cáo này...chính là bốn mươi năm...
Ngày Ngạn Hoa trở về Linh Thổ phương nam, cũng là thời điểm Quảng Hạ mất.
Đối với tiên nhân mà nói, bốn mươi năm thời gian có là cái gì, chỉ như một cái chớp mắt mà thôi...nhưng mà thế giới không có y, một giờ một khắc tựa trăm năm...
Quảng Hạ...ta phụ chàng rồi...
...Xin lỗi...Quảng Hạ...
...Quảng Hạ của ta...
Kiếp sau, ta sẽ lại đi tìm chàng...có được hay không?
Chờ ta nhé!
Ngạn Hoa trở lại Linh thổ. Ngày ngày nhìn xuống trần gian nhưng làm cách nào cũng không thể nhìn thấy linh hồn của Quảng Hạ.
Nàng quyết định...xuống Âm phủ một chuyến
Âm phủ sau bao nhiêu năm vẫn như vậy. Đứng trên cầu Nại Hà nhìn xuống dòng Vong Xuyên vẩn đục oán khí, Ngạn Hoa không nhìn thấy gì cả, toàn bộ đều là một màu đen, sâu hút không thấy đáy.
Ngạn Hoa đứng thần người một lúc lâu rồi rời khỏi âm phủ. Nàng tin tưởng y sẽ không nhảy xuống dòng sông đó...y sẽ không thương tổn nàng, cho nên...cũng sẽ không tự nhảy xuống dòng sông chưa chắc có ngày về này khiến cho nàng đau khổ hàng ngàn năm...
Ngạn Hoa trở về Hoa giới, từ bỏ chứcTrấn tiên (vị tiên trấn giữ một vùng nào đó).Một mình phiêu bạt hồng trần tìm kiếm một linh hồn tên Quảng Hạ...
Xuân hạ thu đông bốn mùa luân phiên.
Hồng trần màu sắc mang đầy cám dỗ.
Ngạn Hoa đi từ nơi này sang nơi khác, nhìn hết cảnh phồn hoa như gấm, mây tụ mây tan. Có lẽ chính bản thân nàng cũng không biết đã đi bao lâu, nhưng chỉ cần chưa tìm được y, nàng sẽ không dừng lại.
Xuân qua xuân tới, xuân đi rồi xuân lại...
Có vẻ như đã vài trăm năm trôi qua...
Ngạn Hoa vẫn như trước, kiên trì tìm Quảng Hạ.
Còn Quảng Hạ, sau khi hết dương thọ ở trần gian, y bị hai quỷ dạ xoa đưa đến hoàng tuyền. Nhờ vào mùi hương của bỉ ngạn hoa, kí ức vốn mơ hồ của y liền trở nên rõ ràng...không được, y chưa thể luân hồi, y phải đi tìm nàng...
Cầm chén canh Mạnh Bà trên tay, Quảng Hạ nhìn dòng Vong Xuyên âm u. Thất thần...
Nếu y nhảy xuống nơi đó, có phải chăng sẽ không cần phải uống thứ canh quái quỷ này nữa...y không muốn quên nàng dù là kiếp này, kiếp sau, hay là hàng ngàn, hàng vạn năm sau, y vẫn muốn...được khắc ghi nàng trên trái tim mình, mãi mãi giữ lấy...
Không được...kẻ xuống sông Vong Xuyên đều không thể trở lại, cho dù trở lại cũng phải mất ngàn năm...y không thể để nàng chờ lâu như thế...
Quảng Hạ vứt chén canh Mạnh Bà. Lao về phía cánh cửa luân hồi. Chỉ cần có thể giữ lấy kí ức về nàng, y ra sao mà chẳng được chứ. Hai quỷ dạ xoa giống như đã dự tính trước, hô hoán thêm một đám quỷ khác ngăn cản Quảng Hạ.
Trên cầu Nại Hà bỗng chốc hoảng loạn, trong lúc xô xát, một tiểu quỷ đã sơ ý đẩy y đến trước cửa luân hồi...
Y cứ thế rơi xuống...cánh cửa luân hồi ấy, là luân hồi của kiếp súc vật...
Mang hình hài của một con chó xấu xí, bị con người xua đuổi, chán ghét, đánh đập. Quảng Hạ dựa vào kí ức cũ, muốn trở lại ngọn núi kia tìm nàng, chỉ đáng tiếc mệnh số của một con chó rất ngắn, huống chi y còn là một con chó gầy gò bệnh tật, còn chưa tìm được nàng, mười năm sau y đã chết bên vệ đường của một vùng đất không biết tên...linh hồn y, tiếp tục những tháng ngày đơn độc...
Y chạy trốn, lại bị bắt, lại chạy trốn rồi lại bị bắt trở về. Suốt một ngàn năm, y làm một quỷ hồn vất vưởng trốn đông trốn tây, vừa trốn vừa nghĩ cách tìm Ngạn Hoa...
Hai người bọn họ, một kẻ tìm, một kẻ kiếm ấy thế mà luôn không gặp được nhau. Khi Quảng Hạ bị đưa xuống âm giới, Ngạn Hoa không có ở đó, khi Ngạn Hoa tới đó, Quảng Hạ đã rơi vào kiếp súc vật...cả hai người thật giống như đoá bỉ ngạn hoa trên con đường hoàng tuyền, một người là lá, một kẻ là hoa, rõ ràng là rất gần nhau nhưng luôn lỡ mất nhau...
Còn Ngạn Hoa, nàng từng trở về núi, nàng nghĩ nếu Quảng Hạ không uống canh Mạnh Bà thì chắc chắn sẽ đến nơi này tìm nàng. Chỉ là...nàng đợi một năm, hai năm, ba năm,...một trăm năm trôi qua, cũng không thấy tin tức của y. Sau đó, nàng cảm thấy lo lắng,cho nên rời núi tìm y
Quảng Hạ, Ngạn Hoa...
Như hình với bóng cớ gì chia xa?
Có lẽ, chỉ còn cách đổ lỗi cho vận mệnh. Vận mệnh đã định, cuộc đời này của họ...mãi mãi không thể ở bên nhau
Thời gian trôi qua...thật lâu...
...thật lâu...
Ngạn Hoa đã không còn nhớ hiện tại là thời gian nào, chỉ nhớ rằng thật lâu về trước, khi nàng đang tìm kiếm Quảng Hạ thì bị thiên binh đuổi bắt. Toàn bộ hành tung của nàng đều bị thiên đình nắm giữ, Hoa giới khi biết nàng động lòng phàm đã sai người đến đưa nàng về đồng thời giấu diếm thiên giới nhưng nàng lại không phải là một kẻ chấp nhận nghe theo số mệnh...
Họ truy nàng trốn, họ vây nàng đánh.Cứ như vậy...Kính Nhiên thượng tiên đã không còn là thượng tiên nữa...nàng trở thành tội nhân của Hoa giới cùng Thiên giới...
Một vạn năm vất vả với trò chơi đuổi bắt...nàng dần quên đi lí do mình sống, dần quên đi một vài thứ...cuối cùng...dường như chỉ còn nhớ duy nhất cái tên...Quảng Hạ
Thiên đế đã hạ lệnh, cho phép đánh thẳng vào nguyên thần của nàng. Nguyên thần bị tổn thương, kí ức của nàng cũng mất theo. Cũng may cuối cùng nhờ Phật tổ thương xót xin giảm nhẹ hình phạt, Ngạn Hoa sau khi bị đánh đến gần như mất nửa cái mạng được đưa về, nhốt trong ba vách núi thẳng đứng, dày đặt phong ấn.
Ngạn Hoa ngồi trên phiến đá, thỉnh thoảng nàng nghe văng vẳng đâu tiếng nói của một ai đó. Không hiểu sao...nàng lại rung động...
Tiểu linh đồng Lạc Xuyên bên cạnh Phật tổ từng đến nói với nàng thân phận của Quảng Hạ.
Nàng ngạc nhiên, nhưng nhiều hơn đó là đau lòng.
Nguyên lai Quảng Hạ tên thật là Lạc Anh, là linh đồng bên cạnh Phật tổ, một ngày kia dám cả gan ăn vào loài hoa cấm, bị phạt trăm đời trăm kiếp chịu dày vò đau khổ ở nhân gian. Mỗi một linh đồng đều là một hài tử mãi mãi không lớn, mà thứ hoa Lạc Anh ăn vào, cánh hoa của nó có tác dụng giải trừ phong ấn trên người, khiến y trưởng thành...Sau chuyện đó, y sợ hãi bỏ trốn nhưng nhanh chóng bị thiên binh bắt được, cuối cùng là nhận hình phạt đày xuống trần gian...
Lạc Xuyên nói nếu như nàng có thể vứt bỏ lòng phàm, chuyên tâm tu luyện thì sẽ không bị trách phạt, còn Quảng Hạ sẽ phải tiếp tục hình phạt cho đến khi hoàn thành...
Ngạn Hoa làm sao có thể đồng ý...?!
Ngày qua ngày, nàng ngây người ngồi trên phiến đá. Có lẽ bởi vì nguyên thần bị tổn thương quá nặng, hiện tại đến cả hình dáng của Quảng Hạ nàng cũng bắt đầu mơ hồ, không còn nhớ rõ...
Quảng Hạ...ta rốt cuộc phải làm sao mới tốt cho chàng đây?
Hình phạt trăm kiếp chàng chỉ mới hoàn thành có mười hai kiếp, mà ta lại không có cách nào trơ mắt nhìn chàng phải chịu dày vò thêm nữa...Quảng Hạ...nói cho ta, ta phải làm sao...mới tốt đây?
Hôm nay lại nghe thấy giọng nói kia nữa. Ngạn Hoa nhiều lần cố gắng nhưng đều chỉ nghe được vài âm thanh không rõ ràng, như có như không. Nơi nàng bị giam là Tam Thạch động dùng để trấn giữ những phạm nhân cứng đầu lại ngang ngạnh. Tam Thạch động có hai lộ, lộ dương và lộ âm. Hai lộ này đối diện nhau nhưng bị ngăn cách bởi một tấm màn ảo giác và phong ấn. Âm thanh mà nàng thường nghe, áng chừng là từ lộ dương truyền qua
Nghĩ đến y, Ngạn Hoa không biết đã khóc bao nhiêu lần, đau lòng bao nhiêu lần...rồi một ngày Lạc Xuyên đến, nàng đi theo hắn... đến trước mặt Phật tổ...
Không ai biết ngày hôm đó Ngạn Hoa cùng Phật tổ đã nói những gì, chỉ biết rằng ngày hôm sau lục giới xôn xao, Kính Nhiên tiên tử phạm vào lỗi lớn, đánh tan một nửa tu vi, giáng cho trở lại nguyên hình, tu luyện lại từ đầu. Còn linh đồng Lạc Anh, sau khi làm rõ vụ án năm xưa, miễn chịu tội nhưng phải tẩy sạch kí ức, phong ấn cơ thể, trở về làm linh đồng cho Phật tổ Như Lai
Ngày xử phạt, Phật tổ Như Lai vẻ mặt hiền từ nhưng trong đáy mắt lại ánh lên một tia đau xót, luôn miệng lẩm bẩm “...lòng phàm, luôn là một chấp niệm khó giải...”
Mà Ngạn Hoa, nàng chịu phạt sau Quảng Hạ ba ngày, trong phút chốc trước khi trở lại nguyên hình, nàng nghe văng vẳng bên tai một giọng nói hiền từ của Phật tổ :
“Kính Nhiên, thật ra Lạc Anh bị thiên binh bắt trở về trước ngươi không bao lâu. Hắn vẫn luôn...bị nhốt ở Tam Thạch động lộ dương...”
...
Lệ...rơi xuống từng giọt
Ngạn Hoa không biết lúc đó tâm trạng mình thế nào. Dường như là đau, dường như là hạnh phúc, lại dường như là hụt hẫng...
Thì ra...nàng và y... đã gần nhau đến như vậy...gần như vậy...nhưng chẳng thể chạm tới nhau
Giọt lệ thứ ba rơi xuống là lúc nàng hoàn toàn trở lại hình dáng của một đoá hoa trà
......
Hai trăm năm sau
Trong rừng hoa trà rực rỡ của Hoa giới. Một nam hài khoảng chừng chỉ hơn năm trăm tuổi, hắn mắt hoa đào, miệng nho nhỏ, tóc cột cao bằng một dải lụa màu vàng, đứng dưới gốc cây nhìn chăm chú vào một đoá hoa trà màu trắng...
Hắn cẩn thận đưa tay chạm nhẹ vào đoá hoa trà. Giọt sương đọng trên cánh hoa như một giọt lệ, chầm chậm rơi xuống
“Lạc Anh, đến lúc phải rời Hoa giới rồi!” Trên không trung vang lên giọng nói trầm ấm
Nam hài nhanh chóng chạy đi, bỏ lại phía sau đoá hoa trà trắng muốt, tinh khiết như sương nhưng nhìn qua có vẻ như cô đơn, chua xót...
Đó là lần đầu tiên và cũng là cuối cùng nam hài ấy xuất hiện ở Hoa giới...
.......
“Kính Nhiên, ngươi cớ gì cứ phải cố chấp”
“Phật tổ, tâm...một khi đã động, làm sao có thể dứt ra đây?”
“...”
“Phật tổ, ta có một yêu cầu được hay không?”
“Ngươi nói đi”
“Ta sẽ chịu hình phạt, vứt bỏ lòng phàm, chấp nhận mất đi tu vi đồngthời bị giáng lại nguyên hình...chỉ xin...chỉ xin người huỷ bỏ hình phạt trăm kiếp của Quảng Hạ”
“Ngươi sao lại cho rằng ta sẽ chấp nhận?”
“Phật tổ, ngã phật có lòng từ bi, chuyện xưa nay đã rõ, Quảng Hạ khi ấy không phải cố tình ăn phải hoa cấm, huống chi y đã chịu trừng phạt mười hai kiếp, như vậy còn chưa đủ hay sao?”
“...như vậy, chẳng phải đối với hai ngươi...”
“Phật tổ, xin người thành toàn. Chỉ cần y có thể sống tốt...nỗi đau này...một mình ta gánh chịu là đủ”
“...thôi được”
.......
Một vạn năm chấp niệm, một vạn năm day dứt, một vạn năm với đoạn tình cảm khó buông xuôi.
Tiên nhân e ngại “tình” lại khôngbiết tình tốt đẹp bao nhiêu
Thử hỏi...
Vì sao yêu? Cớ gì khổ?
Tạp niệm của dân gian chỉ mang đến đớn đau. Nhưng dù là tiên nhân thì vẫn có một nửa là “nhân”, nếu không có tình, thử hỏi so với bọn yêu ma quỷ quái có khác là bao, huống hồ, yêu...cũng có tình cảm của yêu...
Hạnh phúc hay đau khổ, náo nhiệt hay tịch mịch... âu cũng là duyên số cả thôi...
Trời bỗng dưng nổi gió, đoá hoa trà rung nhẹ.
Nhìn qua...thật thê lương...
Hết
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian